* Câu hỏi của độc giả Hoàng Hà:
Nếu có ai đó hỏi ông, đâu là ca khúc mà ông muốn mọi người nghe đầu tiên, nhiều lần và, lắng tâm nhất thì đó là ca khúc tên gì? Tại sao?
*Nhạc sĩ Đăng Khánh trả lời:
Câu hỏi này ,như với hầu hết các nghệ sĩ sáng tác là một câu dễ trả lời. Tôi xin trả lời nửa trước rằng ” Tất cả các ca khúc của tôi đều là những suy tư tim óc, mỗi ca khúc là một tác phẩm nghệ thuật. Nên tôi rất mong mỏi được thính giả thưởng thức và sống chung một vài giây phút với mảnh đời ấy của tác giả”
Phần sau của câu trả lời là: “Trong những mảnh đời của chính tôi thể hiện trong các ca khúc mang tên Đăng Khánh, nếu quí vị chỉ có thể đến được với một khoảnh khắc thôi, xin hãy đến với “Biển Sầu Mênh Mông”.
” Người nghệ sĩ sống rất nhậy cảm , rất chân thành, rất cuồng nộ…và… từ trong sâu thẳm nhất là những trăn trở , những ước vọng thiết tha…!
Tôi đã gửi gấm những trăn trở ,những mơ ước ấy của một đời người lưu vong trong Biển Sầu Mênh Mông , tôi không giải thích được những điều thầm kín ấy.Chỉ mong quí vị đọc và nghe tác phẩm này …
BIỂN SẦU MÊNH MÔNG
Tại sao tôi vẫn ngồi đây
Tại sao em mãi chờ ai
Em vẫn ngồi đây Em mãi chờ ai
Em đi vào biển sâu tìm thương đau rờn rợn cháy
Mãi…Trong hoang đường đời người
Ngồi giữa biển sâu Em tôi ngồi khóc thật lâu
Ngồi mãi chờ ai Đau thương này đến từ đâu
Tôi thấy em Trong bóng đêm
Tôi nhớ em Trong đáy sâu
Bão trong lòng Gió âm thầm
Rất hoang đường
Giữa một biển sầu mênh mông
Người ơi có nhớ gì không
Ngày mai đã khóc ngàn sau
Tại sao em vẫn ngồi đây
Hỏi em Em vẫn chờ ai
Có bao giờ máu xương tan
Núi rừng ươm nắng
Có bao giờ đến bên nhau
Xóa đi biển sầu
Hỏi em Em nhớ gì không
Hỏi em Em có buồn không
Hỏi em Em nhớ gì không
Hỏi em Em có buồn không
Hỏi em Em có…..buồn không
“Gần đây có tác giả nào, hay bài thơ nào làm ông rung động?”
*Nhạc sĩ Đăng Khánh trả lời:
Cách đây gần một tháng, hoạ si Đinh Cuờng đã có nhã ý muợn lời Baudelaire để bộc lộ vài suy nghĩ truớc một vài ca khúc của tôi, trong đó có bài BIỂN SẦU MÊNH MÔNG. Lời hoạ si Đinh Cuờng trích là từ bài sonnet mang nhan đề LAVIEANTÉRIEURE (TIỀN-KIẾP) và ông trích hai câu cuối trong khổ thơ thứ nhì của bài Sonnet 4 khổ 14 câu :
“Tôi còn nhớ phòng mạch ấy, nhớ cây dương cầm đen để ngay nơi góc trong phòng mạch. Đăng Khánh nha sĩ lâu năm ở Houston. Đăng Khánh còn là người sinh hoạt về nghệ thuật, đặc biệt âm nhạc, rất say mê rất nghiêm túc . Tôi còn nhớ căn nhà nhiều phòng, màu trắng, năm xưa nào chúng tôi về, có anh Mai Thảo, Duy Trác, có Du Tử Lê, có Cao Đông Khánh …căn nhà của anh chị Đăng Khánh- Phương Hoa đầy tiếng nói cười bè bạn. Nơi đó tôi cũng được gặp các ca sĩ nổi tiếng, cùng đi ăn khuya, như người bình thường, giản dị, khác với khi lên sân khấu…Nơi đó có những bức tranh tôi treo dưới ánh đèn ấm . Tôi hiểu vì sao ca khúc Đăng Khánh đẹp, bởi tâm hồn anh đã kết hợp cả thơ văn và hội họa:
Les tout- puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux
( Baudelaire – La vie antérieure )
Hải hà khúc nhạc triều âm vọng
Hòa sắc tà dương trong mắt ai
( Đặng Tiến dịch ) “
Đọc xong, tôi thật sự vô cùng cảm kích.
Chúng tôi hiểu rằng tự mình nói về tác phẩm của mình thì rất khó. May thay, nhờ một nguời tri âm tri kỷ, như anh Đinh Cuờng đã nhìn ra những điều mình hằng theo đuổi suốt bao lâu nay…
Đã xa quá rồi những ngày đắm đuối với lãng mạn tiền kỳ / với Xuân Diệu với Huy Cận. Với..loay hoay tìm hiểu một Rhimbeau,.,một Baudelaire…./ một tí gìvề Jean Paul Sartre.v.v…
Đã quá xa rồi sự hiện hữu trong tôi của một người làm thơ với bao nhiêu khắc khoải của những năm 18 – 20 tuổi với những tơi – bời- như- cơm- bữa của một đất nước chiến tranh, của những buổi chiều tay cầm tờ Chính Luận lòng buồn rười rượi lật mặt sau tìm cáo phó của những thằng bạn vừa thi rớt MPC hay Math G năm ngoái…
Hay lại tiếp tuc dày vò với những “tại sao” và “tại sao” và những thét gào đang phá nát tâm tư:
” Mắt ta mở nhưng hồn vương sa mạc
qua hình hài rách rưới
con ma đói tinh thần
ta kêu gào một lý tưởng
lòng nhân?
Nghìn bộ mặt trân trân ,nham nhở.
(saohoanghon)
Những ngày của một thời lãng mạn ấy, những ngày đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Lý Tưởng Là Gì” ấy , dù vẫn còn âm ỷ cháy, nhưng thật ra đã dìm tận đáy lòng.
Bất ngờ Hoạ Sĩ Đinh Cường lại ưu ái viết cho những hàng chữ rất sâu lắng,rất thân tình.
Anh đã làm tôi thưc sự xúc động.
Tôi xin trở lại một tí nữa về bài thơ TIỀN-KIẾP này của Baudelaire / La vie anterieure chất chứa chủ đề luân hồi tiền kiếp, rất gần gũi với một xứ sở Phật giáo như nuớc ta, với cách thức khai thác chủ đề độc đáo Baudelaire đã “vẽ ra” tràn ngập hình ảnh và âm thanh mê hoặc,chất ngất, nồng nàn. Bài thơ đã dấy động lên trong lòng của thế hệ chúng tôi ( thế hệ đầu tiên chập chững vứt bỏ mớ gông xiềng lễ giáo ) một niềm rạo rực khôn nguôi.
Như tất cả những ai đã nghe tiếng gọi của Hư Vô (những kẻ mà cuộc đời gọi là nghệ sĩ) Baudelaire đã muốn đi tìm cho bằng đuợc cái lý tưởng / cái chân- lý- ấy của cuộc đời.Hoạ sĩ Đinh Cường chỉ với một “paragraphe” gồm 15 hàng chữ , ông đã làm “hoảng hốt lòng tôi”.Ông đã đem đến cho tôi bao nhiêu xúc cảm.
Tôi xin ghi lại Lyric bài Biển Sầu Mênh Mông, mà theo thiển nghĩ, đã làm cái mạch suy tư nối từ Đinh Cường qua bài Sonnet nói trên và Tác giả.
1. Đọc trong phần giới thiệu về ông, nhà thơ Du Tử Lê có nói tới khía cạnh thi sĩ trong nhạc của ông. Do đấy câu hỏi của tôi là: Ông có làm thơ không thưa ông?
* Nhạc sĩ Đăng Khánh trả lời:
Tôi có đến với thơ từ rất sớm.Từ những năm trung học đệ nhất cấp ở Võ Tánh Nha Trang .
Một kỷ niệm còn nhớ mãi với thơ , lúc 12 tuổi ( 1957 học đệ lục Võ Tánh) Trường cho đi cắm trại Suối Dầu.Đi bộ,đường xa…Bạn thân nhất đi bên cạnh tên Phạm Mạnh Chất thách đố: “Vừa đi vừa làm thơ,đứa đọc câu trước đứa đi liền câu sau.”
Kết quả là bài song thất lục bát của hai đứa trẻ 12 tuổi , tôi còn nhớ được một đoạn như sau:
Đường gian khổ sao xa thăm thẳm
Bước chồn chân áo đẵm mồ hôi
Thở ra than ối giời ôi
Từ nay xin cạch xin thôi Suối Dầu.
Đại khái là như thế.
Tôi đi sát vói thơ thêm một đoạn đường nữa.
Đến năm thi đỗ Trung Học Đệ Nhất Cấp , ông cụ thưởng cho cây Banjo Alto. Và dậy cho bài đầu tiên là bài Cô Lái Đò : ” Ai đã mang thương nhớ trở về…Lòng.. cô lái ở …bến sông kia…/ Cô hồi …..tưởng lại.. ba xuân trước…Trên bến cùng ai… đã hẹn thề….” / Sau đó là bài “Dứt Đường Tơ Thì …cuộc đời nghệ thuật của tôi chuyển sang một khúc rẽ khác .Tôi hăm hở bước vào một khu vườn mới: âm nhạc
Phụ chú:
1.Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua (đúng 52 năm) tôi bặt tin Phạm Mạnh Chất,không cách nào tìm được người bạn thi ca buổi thiếu thời mà tôi rất yêu mến,không biết chiến tranh có đóng góp vào sự bặt tin không.Chất có người em gái kế tên là Quí.Lòng tôi lúc nào cũng mong mỏi có ngày gặp lại bạn xưa.
2.Sau tập thơ đầu tay (120 bài ) dưới bút hiệu Sao Hoàng Hôn.Tôi hoàn toàn giã từ “nàng thơ”
Đến nay vẫn nhớ mãi một “tứ thơ” có lẽ là sau cùng, ghi vội từ trên một nóc nhà mái tôn còn ấm nắng chiều:
dutule.com (ngày 30 tháng 11 – 2012): Là nhạc sĩ chủ trương mỗi ca khúc phải là một tác phẩm, nên tỷ lệ những sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Đăng Khánh được giới thưởng ngoạn yêu thích là con số rất lớn.
Từ nhiều năm qua, Đăng Khánh đã được biết đến với những ca khúc làm thành tên tuổi ông (ngay cả tại Việt Nam) như các ca khúc, Lê Buồn Nhớ Mi, Em Ngủ Trong Một Mùa Đông, K. Khúc Của Lê, Biển Vắng, Dù Nghìn Năm Qua Đi…
Gần đây, sau khi cho phát hành hai Album mới là “Lệ Buồn Nhớ Mi” – Tiếng hát Trần Thu Hà (cùng Quang Dũng, Nguyên Khang, Elvis Phương); và “Saigon Buồn Cho Riêng Ai” – Tiếng hát Nguyên Khang (cùng Trần Thu Hà, Quang Dũng) thì, những sáng tác mới của Đăng Khánh đã làm ngây ngất người nghe như: Saigon buồn cho riêng ai, Biển sầu mênh mông, Em sẽ quên tình tôi và ca khúc Đừng gọi tên em nữa (phổ thơ Nguyễn Hữu Nghĩa, VN)
Cũng vậy, phần ca từ ngày càng được tác giả chau truốt, tẩm đẫm thi tính, khiến có nhiều ca khúc người nghe những tưởng được từ thơ của một nhà thơ nào…Nhưng không. Đó là ngôn ngữ thi ca của chính Đăng Khánh.
Sau khi được nghe hai CD mới nhất của nhạc sĩ Đăng Khánh, nhà thơ Du Tử Lê trong một bài viết ngắn nhan đề “Tố chất thi sĩ trong ca từ nhạc Đăng Khánh,” có đoạn nguyên văn như sau:
“Tôi cho chính sự giầu có thi tính trong ca từ, cộng với giai điệu trau chuốt, lụa nuột với nhiều chuyển cung lấp lánh của Đăng Khánh, là lý giải thích đáng nhất cho sự thành công của hầu hết ca khúc mang tên ông.
“Điển hình, tôi rất thích những câu thơ (hoặc như thơ) của Đăng Khánh trong ca khúc “Saigon Buồn Cho Riêng Ai,” như, “Chân ai về phố cũ, giọt buồn rớt trên môi.”
“Hoặc, “Đời cuối nắng, lên mù tương tư,” trong ca khúc “Đêm Trăng Khuya.”
“Vẫn ở phần ca từ của “Đêm Trăng Khuya,” tôi thấy mình như bị ném vào giữa tâm bão của hai câu, “Giọt nước mắt nay vắng xa / chiều đã khuất ta với ta”
“Thoạt nghe (hay đọc) chúng ta có thể thấy nó cũng bình thường. Không ghê gớm gì! Nhưng, nếu lắng tâm, ta sẽ nhận ra sự tương tác hữu cơ giữa “nước mắt” đã xa và buổi “chiều đã khuất” – – Khiến tác giả không chỉ phải đối mặt với cô đơn tự thân mà, còn là chân trời cô đơn, trước mặt. Đó là độ sâu dưới mặt sông, phẳng lặng.
“Qua tới “Biển Sầu Mênh Mông” nhạc sĩ Đăng Khánh lại cho tôi cảm tưởng, ông sử dụng khá nhuẫn nhuyễn kỹ thuật liên tưởng (một trong ba chìa khóa căn bản của thi ca,) khi viết, “Bão trong lòng gió âm thầm / Rất hoang đường / Giữa một biển sầu mênh mông.”
“Và, trước ba câu thơ này là hai câu, “Tôi thấy em trong bóng đêm / Tôi nhớ em trong đáy sâu.”
Với tôi, đó là những câu thơ có tính tương liên, duyên khởi giữa hình ảnh thực tại và, tâm cảm trừu tượng…” (1)
.
Nhân dịp lần đầu tiên, nhạc sĩ Đăng Khánh đồng ý để một số thân hữu của ông, đứng ra tổ chức đêm nhạc Đăng Khánh, ở miền nam Cali, (2) chúng tôi trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham dự cuộc “Trò chuyện trên mạng” với nhạc sĩ Đăng Khánh – – Bằng những câu hỏi được gửi đi trực tiếp từ quý vị. Theo chúng tôi, đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể nghe được tiếng nói từ người nhạc sĩ tài hoa nhưng cực kỳ nhũn nhặn này.
.
Cũng như tất cả những cuộc “Trò chuyện trên mạng” trước đây, xin quý vị và, các bạn cho phép chúng tôi được lập lại ở đây, vài nguyên tắc để sân chơi văn học, nghệ thuật của chúng ta giữ được toàn vẹn sự trong sáng và ý nghĩa. Đó là:
1- Ban biên tập trang nhà dutule.com dành quyền từ khước những câu hỏi liên quan tới chính trị. (Hoặc)
2- Những câu hỏi có thể đưa tới ngộ nhận hay, tranh cãi không cần thiết.
3- Trường hợp nhiều câu hỏi có cùng một nội dung, được gửi tới bởi nhiều thân hữu khác nhau, chúng tôi sẽ gom thành một, với ghi chú phương danh những người hỏi.
4- Để tiện việc cho cả hai phía, chúng tôi sẽ tập trung từ 3 đến 5 câu hỏi của quý thân hữu, cho mỗi lần chuyển tới tác giả.
5- Nhân đây, chúng tôi cũng xin bạn đọc, thân hữu cho chúng tôi biết, những văn, nghệ sĩ nào quý vị muốn chúng tôi thay mặt quý vị, mời họ “trò chuyện trên mạng” với chúng ta, trong những ngày trước mặt…
6- Khi số lượng đề nghị của quý thân hữu đủ nhiều, chúng tôi sẽ thay mặt quý vị, cố gắng liên lạc với tác giả đó.
Dám mong bạn-đọc-thân-hữu hưởng ứng cuộc hạnh ngộ văn học mà chúng tôi quan niệm, như một nỗ lực đi tìm mối tương quan hữu cơ giữa người viết và, người đọc!
7- Nội dung cuộc trò chuyện trên dutule.com thuộc tác quyền của dutule.com
8- Thư từ xin gửi về: dutule@dutule.com
Và, chúng tôi xin được đón nhận câu hỏi của bạn đọc, thân hữu, ngay sau Thông Báo này.
Trân trọng,
Ban biên tập Trang nhà dutule.com
————— Chú thích:
(1)Mời đọc trọn vẹn bài viết nơi cột mục “Bằng hữu ghi nhận từ DTL.”
(2) Đó là đêm nhạc Đăng Khánh, chủ đề “Saigon khóc cho riêng ai” – – Tại Saigon Performing Arts Center, thành phố Fountain Valley, Chủ Nhật ngày 20 tháng 1 năm 2013 (từ 2:30PM tới 7:00PM)
1.
Đọc lời bình của cô Kiều Thu khiến tôi lại phải tò mò nghe thêm bài “Hẹn Hò Với Chia, Ly.” của các em xem sao.
Tôi cũng đoán là các em sanh sau 1975, vì trước đó tôi cũng chưa hề nghe đến các tên tuổi này. Trẻ mà biết tự trọng, biết giữ gìn ngôn ngữ Việt của mình giữa hải ngoại xứ người đã là điều quý, thêm một điểm son nữa là các em lại còn vẫn muốn giữ gìn cả bản sắc dân tộc của mình trong âm nhạc nữa?
Cùng với cách nhìn như cô KT, thật đơn giản, khi nghe giai điệu của cả hai bài, tôi cũng có cảm giác là các em đang đọc tiếng Việt thật chuẩn với những cao độ của âm nhạc vậy thôi.
Có điều, chắc được học nhạc ở bên này nên các em mới biết dùng thêm một vài hợp âm của tây phương, pha trộn cho có màu sắc lạ lẫm hơn như:
-Bậc IV trưởng, bậc II giáng, sus 4, dim7, m7(b5)…
2.
Hai năm trước tôi có dự buổi ra mắt sách của nhạc sĩ Cung Tiến, trong đó có bản nhạc do ông phổ từ thơ của thi sĩ Trần Dạ Từ, mà chữ “Thủa” được thay lại là “Thuở “ (Thuở Làm Thơ Yêu Em).
Sau đó, khi mua giai phẩm Xuân của báo Người Việt tôi lại thấy có đăng bài thơ trên với tựa “Thủa Làm Thơ Yêu Em” (Huế-1958). Điều này cho thấy, có lẽ tác giả vẫn muốn giữ chữ “Thủa” mà người miền Bắc chúng tôi thường dùng trước khi di cư vào Nam vậy?
Xem bài “Ngọn Nến/Tôi/Cháy Hết Vẫn Ngậm Ngùi!“ tôi thấy các em bỏ cả 2 câu thơ trong đoạn bốn. Còn bài mới này “Hẹn Hò Với Chia, Ly.” không phải một, mà tôi thấy nhiều chổ như đảo cả 2 câu thơ lên xuống, xuôi ngược 2 từ lại, cho trùng với cấu trúc của bên nhạc, vậy chả biết có làm cho tác giả phải cau mày chăng?
3.
Đầu năm rồi về Sàigòn thăm nhà, tôi cũng có dự buổi hòa nhạc tại nhạc viện thành phố với chủ đề “Mối giao hòa giữa Thơ và Nhạc”. Trong giờ giải lao, có dịp gặp gỡ trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp…
Xem ra, các nhạc sĩ cũng chẳng dễ dãi lắm đâu. Ai cũng biết 2 bài thơ rất nổi tiếng của thi sĩ Xuân Quỳnh, được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vất vả phổ nhạc với những luyến láy đôi, láy ba…cầu kỳ phức tạp.
Đa số, nhất là các ca sĩ trẻ sau này thể hiện một cách rời rạc hời hợt, bỏ bớt các nốt luyến láy tinh tế khiến ông không được hài lòng cho lắm. Riêng tôi thì thích nghe “Thuyền Và Biển”, ca sĩ Quang Lý ngọt ngào ấm áp với giọng Hà Nội thật chuẩn, “ Thơ Tình Cuối Mùa Thu” nữ ca sĩ Tân Nhàn với giọng Hà Tĩnh thật ray rứt, nghẹn ngào.
4.
Hải ngoại chúng ta có có âm nhạc của Đăng Khánh (Cung Tiến, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên…) với dàn nhạc giao hưởng, thính phòng để đối thoại với người bản xứ.
Đồng thời cũng có âm nhạc của Trần Duy Đức (Trầm Tử Thiêng, Anh Bằng…) để nâng niu, gìn giữ bản sắc dân tộc giữa xứ người.
Và hy vọng lại có thêm các em trẻ khác cùng đồng hành với Khoa Nguyễn, Tịnh Hiếu vậy?
Chúc các em vẫn luôn giữ hướng đi của mình. (Hồ Quì)
(Nếu phải cô Kiều Thu, họ Lại, gốc ở Thái Nguyên về Hà Nội học tại CĐSP/Nhạc Họa thì chắc đã nhận ra tôi?).
You must be logged in to post a comment.