Nhạc Đăng Khánh

Hồ Ngọc Hà, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều ca sĩ khác cũng nằm trong lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 gần đây về nhạc trẻ trong nước… mặc dù sự việc đã lắng xuống, nhưng qua những lời chia sẻ từ đáy lòng của nhạc sĩ lão thành về tình hình âm nhạc chung trong nước, nhạc sĩ Đăng Khánh cũng có những tâm sự giãi bày về tương lai của âm nhạc nước nhà.
Vũ Hoàng: Gần đây giới yêu nhạc rất quan tâm đến vài nhận xét về âm nhạc và ca sĩ VN hiện nay của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tại Sài Gòn. Nhạc sĩ Đăng Khánh có ý kiến gì về việc này?
Nhạc sĩ Đăng Khánh: Tôi thấy đây là những phát biểu rất tâm huyết của một nhạc sĩ lão thành, tôi tin rằng những tư tưởng này nảy sinh ra từ những trăn trở lâu dài của ông trước nền âm nhậc VN. Sự lên tiếng của ông vào lúc này, dù vô tình hay cố ý đã là một sự nhắc nhở cần thiết cho giới âm nhạc, từ người sáng tác cho đến người trình diễn và cả giới thưởng ngoạn nữa. Trong đời sống này, đôi khi sự thật cũng hơi mất lòng là vậy.
Vũ Hoàng: Vậy nhạc sĩ Đăng Khánh có thể cho biết suy nghĩ của ông về âm nhạc VN, nói nôm na ra là tương lai âm nhạc VN sẽ ra sao?
Nhạc sĩ Đăng Khánh: Đây không phải là lần đầu tiên tôi được hỏi câu hỏi này. Hôm nay anh Vũ Hoàng hỏi, tôi lại được 1 lần nữa nhắc lại những suy tư của mình. Gần đây, tôi mới đọc được trong 1 bài của báo Tuổi trẻ trong nước, phỏng vấn ông Paul Weinig là Viện trưởng Viện Văn Hóa Goeth tại Sài Gòn. Tôi rất tâm đắc với những nhận định của âm về âm nhạc tại VN hiện nay, khi ông nói rằng ông thấy rất đáng tiếc là trẻ em và những người trẻ hầu như không được học nhạc ở trường học và chỉ có thể cảm nhận âm nhạc thông qua những gì họ nghe thấy hàng ngày. Họ không có cơ hội tìm hiểu và hiểu được những cấu trúc âm nhạc phức tạp để có thể phát triển được tư duy và tâm hồn âm nhạc trong đầu và đấy cũng là lý do họ khó có thể sáng tạo trong lĩnh vực này.
Theo tôi biết, mặc dù VN có ít nhất 2 viện âm nhạc, một tại HN và một tại SG, nên việc đào tạo các nhạc sĩ chuyên nghiệp được coi là thành công, nhưng đời sống xã hội ở trong nước đã không tạo được môi trường thích hợp để nuôi dưỡng và mở rộng ảnh hưởng của các loại âm nhạc trình diễn này trong quần chúng thưởng ngoạn. Và mình cũng không quên rằng, khi nói đến âm nhạc VN là nói đến ca khúc VN, các bản nhạc có lời tức bao gồm giai điệu và ca từ, trong khi đó thì những loại nhạc phổ thông, các loại ca hát giải trí và thương mại thì quả thật là đang phát triển đến chóng mặt, mà mọi người đều nghĩ đó là “nền âm nhạc VN”, và cứ tự hỏi là nền âm nhạc như thế này sẽ đi về đâu!
Thật ra đây là những ca khúc dễ dãi, được viết ra hay hát ra một cách bộc phát, nghĩa là nghĩ sao, hát vậy, không cần suy tư, không cần chọn lọc ca từ và cũng không cần kiến thức âm nhạc. Xin đơn cử một câu nhạc tôi đọc được đâu đó như thế này:
Vì ngày hôm qua anh đã thấy em ôm hôn một người
Như muốn cào xé nát trái tim anh…
Đây đích thức là 1 câu văn xuôi, nếu cứ nói sao hát thế và làm thành nhạc thì không thể nào bản nhạc có thể theo một chuẩn mực, một cấu trúc, một luật lệ nào của âm nhạc, do đó, sẽ không thể có một tác phẩm giá trị được. Chúng ta không quên rằng: âm nhạc là một bộ môn “khoa học của âm thanh” với những tiến hóa và phát triển rất logic của nó.
Có nhiều người nghĩ, những loại nhạc như vậy chỉ là nhạc giải trí, không hại gì, nhưng nếu cả nước, suốt ngày mọi người chỉ nghe các loại ca khúc loại này thì đương nhiên câu hỏi âm nhạc chúng ta sẽ đi về đâu đã có câu trả lời rồi.

Tình ca Đăng Khánh
Vũ Hoàng: Xin quay lại với N.S Đăng Khánh, theo ông, thì hiện tại trào lưu nhạc Hàn, Trung Quốc hay khu vực sẽ tác động ra sao đến âm nhạc Việt Nam ạ? Và thời gian tới, âm nhạc VN sẽ ra sao thưa ông?
Nhạc sĩ Đăng Khánh: Với hiện tình trong nước, phim bộ Hong Kong, Đài Loan và nhất là Hàn Quốc tràn ngập trong các sinh hoạt của gia đình VN, vô tình người ta đã rất gần gũi với đời sống xã hội qua phim ảnh và gần gũi với giai điệu trong âm nhạc của người khác. Vì vậy, đã có những nhận xét rằng âm nhạc VN bị ảnh hưởng quá nhiều bởi âm nhạc của các nước khác.
Nói đến đây, tôi lại nhớ lại trong nhạc sử Tây Phương năm 1913, trong đêm ra mắt đầu tiên tại Paris vở ballet có tên Le Sacre du Printemps của nhà soạn nhạc lừng danh người Nga Igor Stravinsky, cả rạp đã chia 2 phe đánh nhau đến nỗi cảnh sát phải đến can thiệp chỉ vì sự làm mới trong âm nhạc của Stravinsky đầy sáng tạo, với hòa âm dissonant, với âm thanh mới lạ…. mà những thính giả hơi kén về thẩm âm nghe không được. Sau này, chính nhờ những tìm tòi sáng tạo ấy, âm nhạc của Stravinsky đúng 100 năm sau, đang tràn ngập trong nhạc jazz, nhạc rock, nhạc movies, nhạc tivi… Chính sự học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi như trường hợp của Stravinsky đã đóng góp vào tương lai và sự tiến bộ của âm nhạc Tây Phương.

Nhạc sĩ Đăng Khánh thời còn trẻ
Câu kết của ông Viện trưởng Viện Goeth tại Sài Gòn rất chí lý, khi ông nói: Tôi thấy rằng trong trường học ở VN cần phải tăng cường giảng dạy những môn học như âm nhạc và nghệ thuật để nâng cao tiềm năng cho học sinh.
Đúng như vậy, âm nhạc VN có tới 50% giá trị là lời ca, là ca từ, vì vậy ngoài việc khuyến khich giúp đỡ học sinh trau dồi âm nhạc để có khả năng và hiểu biết trong việc sáng tác âm nhạc, đất nước chúng ta cần có thêm nhiều hơn những cơ quan nâng cao văn hóa, văn học cho giới trẻ để nâng cao giá trị nghệ thuật trong sáng tác, đồng thời hướng dẫn quần chúng để nâng cao trình độ cũng như những ý thức thưởng ngoạn. Để rồi từ đó, chính quân chúng sẽ đánh giá và quyết định số phận cũng như tương lai của nền văn hóa, hoặc tương lai của nền âm nhạc của xứ sở đó.
Riêng cá nhân tôi nghĩ về âm nhạc VN mình, tôi đã có rất nhiều trăn trở và mang nhiều ước vọng tương lai. Và tôi vẫn mạnh mẽ tin tưởng vào tuổi trẻ VN và dòng âm nhạc phong phú đang cuồn cuộn chảy trong dòng máu tiên rồng chúng ta.
Vũ Hoàng: Thay mặt thính giả đài RFA, xin cám ơn ông rất nhiều.
Trong chương trình âm nhạc cuối tuần phát thanh tối ngày 14/7 về chủ đề những ca khúc phổ thơ nổi tiếng. Chúng tôi đã trích đăng ý kiến của nhạc sĩ Đăng Khánh vì sao các nhạc sĩ lại lựa chọn những bài thơ khác nhau để phổ nhạc, điều gì lôi cuốn và hấp dẫn các nhạc sĩ khi “dệt” nhạc vào thơ.
Và hôm nay, chương trình âm nhạc được hân hạnh tiếp chuyện với nhạc sĩ Đăng Khánh để nghe ông chia sẻ về những kinh nghiệm và kiến thức khi phổ nhạc cho một bài thơ. Trước hết, nhạc sĩ Đăng Khánh cho biết những điểm khác biệt giữa việc phổ nhạc cho một bài thơ và tự tay người nhạc sĩ viết cả lời lẫn nhạc cho một bài hát.

Nhạc phổ thơ không đơn giản
Nhạc sĩ Đăng Khánh: Để có một bản nhạc hay phổ từ một bài thơ hay là một việc làm tỉ mỉ và khó khăn. Khó khăn hơn là việc mình tự sáng tác ra một bản nhạc cả lời lẫn nhạc. Có nhiều không để ý điều này, khi thấy một bài thơ mình thích, cầm lên đọc, ngân nga vài câu lên bổng xuống trầm khi nhanh, khi chậm là đã có cảm giác mình làm xong một bản nhạc, thực ra thì đó mới chỉ là xướng lên giai điệu có sẵn trong một bài thơ, nhất là thơ lục bát của Việt Nam chúng mình.
Nếu có nhiều người cùng phổ nhạc cho một bài thơ lục bát thì sẽ có rất nhiều phần trăm là các bài có giai điệu gần giống như nhau. Vì khi đọc hay xướng lên bài thơ đó thì vần điệu đã có sẵn trong bài thơ rồi, nhiều khi người nhạc sĩ chỉ ghi xuống giai điệu đã có sẵn ở trong đó và giá trị của bản nhạc lúc đó sẽ xuống thấp lắm, chỉ còn khoảng 20 – 30% thôi là bởi vì cả ca từ và giai điệu đều đã có sẵn của người thi sĩ cài sẵn trong bản nhạc rồi. Đó là một trong những điểm khó, bởi vì nếu không để ý và tránh thì mình sẽ vấp phải lỗi đó.
Ngoài ra, còn có những quy luật khác khi “dệt” nhạc của mình vào một bài thơ. Một trong những kỹ thuật cần thiết phải biết là các sử dụng các thang âm khác nhau để diễn tả tâm tình hay cốt truyện ở trong bài thơ đó. Tôi lấy thí dụ thế này, nếu tôi phải phổ một bài thơ tình thật lãng mạn cho một cô gái thiếu nữ thành thị sống ở Sài Gòn, Hà Nội, Paris hay DC chẳng hạn, thì tôi sẽ dùng một thang âm Tây Phương, thất cung 7 nốt. Nếu anh gặp cô gái ấy ở miền thượng du Bắc Việt, thì bản thân tôi chắc chắn sẽ dùng thang âm 5 nốt ngũ cung, ngũ cung Bắc Á, ngoài phía Bắc Việt Nam. Thang âm ngũ cung Bắc Á này cùng gốc với thang âm Mông Cổ.
Trường hợp thứ ba, nếu cô gái sống ở Cao Nguyên trung phần, ở Pleiku, Dalak, Radhe chẳng hạn, thì tôi sẽ phải sử dụng thang âm ngũ cung Tây Nguyên là Chàm Radhe cùng gốc với thang âm Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cùng hết, nếu một cô gái viết bài thơ là người Mỹ đen ở miền Nam New York, thì tôi lại phải sử dụng thang âm blue 6 nốt để phổ một bài theo điệu blue jazz.
Đấy là một trong những yếu tố cần thiết để phổ nhạc cho một bài thơ. Thang âm là điều đầu tiên để xác định ngôn ngữ của nhân vật, rồi sau đó là những kỹ thuật khác để diễn tả tâm tình vui buồn, khổ đau, cay đắng hay là những tâm tư đen tối, sa đọa tù đày ở bên trong suy nghĩ của người viết bài thơ đó. Nếu tất cả những điều trên đây, ở trong âm nhạc, ở trong văn hóa của mình tuôn ra thì nó dễ, còn so với việc mình phải dệt nhạc của mình vào một bài thơ có sẵn, mà phải theo những quy luật hay kỹ thuật cần có để có một tác phẩm có giá trị nghệ thuật thì nó khó hơn.
Xin quay lại với nhạc sĩ Đăng Khánh, khi chúng tôi hỏi ông liệu những bài thơ trúc trắc, không theo vần điệu thì người nhạc sĩ sẽ gặp khó khăn gì khi đưa nhạc của mình vào bài thơ và việc chọn lựa của người nhạc sĩ khi giữ nguyên tác một bài thơ hay phải đổi lời một số đoạn trong bài thơ khi phổ nhạc. Nhạc sĩ Đăng Khánh chia sẻ tiếp:
Nhạc sĩ Đăng Khánh: Như anh Vũ Hoàng mới nói là khó khăn nhưng thật ra nó lại có ưu điểm trong một bài thơ không có những thể điệu đã cài sẵn trong đó, thí dụ như những bài thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn bát cú chẳng hạn thì nó có vần điệu sẵn trong đó rồi, cho nên nếu mình phổ nhạc bài thơ đó, mình phải tìm cách thoát ra khỏi vần điệu đó vì mình muốn âm nhạc của mình cài vào hay dệt vào trong bài thơ đó, chứ mình không muốn mượn giai điệu có sẵn trong bài thơ đó để làm ra một nhạc phẩm vì hóa ra đó là nhạc phẩm của ông thi sĩ đó với cả lời lẫn nhạc hay sao.
Thực ra, những bài thơ ít vần điệu, có sự trúc trắc ở trong đó, nếu mình khắc phục được nó, để mình chuyển vần điệu của mình vào, chuyển giai điệu của mình vào và áp dụng được những quy luật của âm nhạc để cho nó có một bản nhạc có giá trị. Một bản nhạc có giá trị là một bản nhạc có đầy đủ giai điệu hay nhưng quy luật phải đúng, phân câu phải đúng… Trong trường hợp đó, mình phải có sự phấn đấu với bản nhạc đó thì đó là ưu điểm để mình phát huy được âm nhạc riêng của mình dệt vào trong bài thơ.
Thành ra, riêng cá nhân tôi thích chọn lựa, nếu mình yêu thích một bài thơ mà mình định phổ nhạc, thì tôi muốn chọn lựa những bài không có vần điệu cài sẵn, tức là những bài thơ tự do, những bài thơ trúc trắc, nhưng không thể là trúc trắc quá, vì nếu vậy, thì mình sẽ phải đổi quá nhiều lời của mình.
Cho nên, việc phổ nhạc cho một bài thơ, trên nguyên tắc là mình không giữ nguyên bài thơ được, vì nếu muốn cho đúng vần điệu, hay nói cho đúng là đúng là đúng cấu trúc một bản nhạc, thì có những chỗ không thể bẻ theo âm điệu cài sẵn trong bài thơ, hay độ dài ngắn có sẵn trong bài thơ, mà mình phải tự tạo ra phần giai điệu của mình. Do đó, phải đổi cả lời và chữ trong một vài chỗ và không làm sai ý của bài thơ, để bài nhạc của mình, nó là một bài thơ phổ nhạc của mình chứ không phải là đọc lên bài thơ của thi sĩ.
Vũ Hoàng: Xin cám ơn nhạc sĩ Đăng Khánh

You must be logged in to post a comment.